Sau đó, tóc rơi lả tả trên trán bị ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy đến sau ót, Trường Thiên ngồi xuống bên cạnh nàng, qua thật lâu mới thấp giọng nói: “Không nên suy nghĩ bậy bạ, khống chế tốt lực lượng là được.”
Nàng không nói tiếng nào, ngay cả hô hấp cũng vững vàng, như là đã ngủ say. Một đầu tóc đen như gấm tản ra trên tấm chăn tuyết trắng làm từ lông lạc đà, lông mi dày và uốn cong, phủ lên đôi mắt bình thường vẫn linh động, ở trên hai gò má còn lưu lại một mảnh bóng mờ yếu ớt. Nàng nằm nghiêng qua bên, da thịt trắng đến gần như trong suốt, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy động mạch màu xanh nhạt nằm ở dưới lớp da trên chiếc cổ tinh tế của nàng.
Ở trong căn phòng ấm ngát hương này, Trường Thiên đột nhiên nhớ thân thể mềm mại của nàng, dù chỉ là là ôm lên một chút cũng có thể khiếnlòng hắn tràn đầy an bình. Nhưng mà bởi vì có tấm đệm mềm mại trong xe, hắn cũng không có lý do để ôm nàng vào trong ngực nữa. Hiện tại nàng tiến vào trạng thái nội thị, tạm thời phong bế liên lạc với ngoại giới, như vậy thì khi khống chế lực đạo bành nhiênbên trong thân cũng sẽ tương đối dễ hơn một chút. Chẳng qua là, đây chỉ sợ cũng là một loại trốn tránh có phải không?
Hắn lắc đầu, lấy tin tức mà Địa Âm đồng tử đưa đến, tiếp tục xem xét.
Gian mật thất nho nhỏ này đột nhiên an tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.
#####
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153135/quyen-9-chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.