Chẳng qua bọn họ đều giữ một khoảng cách nhất định với chiếc xe ngựa xa hoa ở giữa, hơn nữa Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn ra, từ sự phân bố chỗ đứng của những người này thì rõ ràng là đang bảo vệ cho chiếc xe ngựa ở giữa.
Trường Thiên giáng xuốngt ừ trên đám mây, trực tiếp đáp xuống vị trí cách xe ngựa chưa đến năm bước. Chiếc xe này toàn thân hiện lên màu vàng ròng, dưới ánh mặt trời thì tản hào quang khí phái lóng lánh, nàng nhìn một lần là nhận ra ngay cả cửa xe và buồng xe đều là dùng gỗ trầm hương chế thành, loại vật liệu gỗ này có màu sắc rực rỡ như ánh nắng chiều, cấp độ cảm giác rõ ràng, có cảm giác huyết diễm khuynh đồi đốt sạch hết thảy trên thế gian, trong đó lại có chứa tơ vàng nhàn nhạt, như có như không. Gỗ trầm hương là loại vật liệu gỗ hết sức danh quý, chỗ kỳ lạ nhất của nó chính là có thể ngăn cách thần niệm của tu tiên giả thăm hỏi. Chẳng qua là bởi vì nó quá hiếm, cho nên bình thường chỉ dùng để trang trí cho bảo tọa, bình phong, thiên công sàng (chiếc giường khóe léo do nhiều thợ giỏi làm ra) trong mấy nhà giàu có, còn việc dùng gỗ trầm hương để chế tác toàn thân như thế này, quả nhiên là hết sức xa hoa rêu rao. Hơn nữa trên sườn xe có khắc đủ loại pháp trận tỉ mỉ, có loại là dùng để phòng ngự kẻ thù bên ngoài, có loại dùng để giảm bớt sức nặng sườn xe, có loại là cách âm, có loại là chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153143/quyen-9-chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.