Thẩm vấn xongmới biết, thì ra là Tam trưởng lão truy xét tung tích của bảo rương đã lâu rồi, cuối cùng cũng tìm hiểu được nguồn gốc, tìm đến Hồng Mông Đường.
Môn phái này đối với Huyền Vũ Lâu mà nói là cửa nhỏ nhà nghèo, cho nên Tam trưởng lão không uổng chút sức nào, đã tra được tiểu thiếp của Phó môn chủ Hồng Mông Đường đã trốn đi rồi lại trộm mất rương, mấy năm trước đã cùng tình nhân trốn xuống núi. Hắn chỉ có thể vừa mắng tên trứng mềm bị đội nón xanh này cho hả giận rồi vừa phái người đi tìm tung tích của phu thê Trương Sinh.
Chẳng qua là đây đã là chuyện của sáu, bảy năm về trước rồi, Nam Chiêm Bộ Châu lớn như vậy, muốn tìm hai người phàm tự nhiên rất tốn công, nếu không thì phu thê Trương Sinh cũng không thể tiêu dao thời gian dài như vậy. Lúc này thật vất vả mới có được đầu mối, Tam trưởng lão đã chỉ thị thám tử theo dõi, sau đó phái tâm phúc đi thu hồi bảo rương này. Hắn nghĩ, từ chỗ người phàm đoạt một cái rương thì có thể phí bao nhiêu sức lực, ai biết giữa đường lại giết ra một Hám Thiên Thần Quân, khiến cho hắn gặp công dã tràng.
Trường Thiên điều khiển thuyền Ngọc, tốc độ nhanh như chớp. Hắn tạo ra cương khí tráo, Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở trong đò, mái tóc phục phục thiếp thiếp vén ở sau trán, không bị gió thổi lên một chút nào. Trường Thiên hỏi nàng: “Vừa rồi họ Ngôn kia nói chuyện riêng gì với nàng vậy?”
Nàng liếc hắn một cái, không lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153147/quyen-9-chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.