Edit+Beta Tiểu Tuyền
Nàng cau mày nói: “Nếu thời gian cũng đã qua bảy năm, các ngươi lại đi xa như vậy, Hồng Mông đường hẳn là không tìm ra các ngươi mới đúng chứ?” Từ trước đến giờ yêu quái không quá để ý đến người phàm, mặc dù Thôi Oánh Oánh có tướng mạo đẹp, nhưng thời gian bảy năm cũng đầy đủ cho Phó môn chủ kia quên mất nàng một lần nữa kiếm niềm vui mới.
Trương sinh cười khổ nói: “Độ Trữ thành có khoảng cách xa Nam Tiêu Sơn Đô vài chục vạn dặm, chúng ta cũng vẫn cho rằng từ đây về sau có thể vượt qua cuộc sống Thái Bình. Mấy năm đầu đích xác là mọi chuyện xuôi gió xuôi nước, nhưng mấy ngày nay Oánh Oánh ra cửa, cảm giác dường như có người âm thầm theo dõi nàng. Ta còn nói với nàng phụ nữ có thai nhạy cảm đa nghi, nhưng ngày hôm trước đến tửu lâu thẩm tra đối chiếu sổ sách, rõ ràng cảm giác được có có người nhìn chằm chằm ta không tha, mà ánh mắt kia giống như hổ lang, tuyệt đối không có thiện ý. Nhưng khi ta quay đầu nhìn lại, thì không thấy người khả nghi nào.”
Hắn nhìn Ngôn tiên sinh một cái: “Sau khi trở về nhà, ta cũng không dám nói với Oánh Oánh đến. Nhưng vừa nói với Ngôn tiên sinh thì tiên sinh liền nói chỉ sợ là tai họa năm đó muốn tới tìm ta.” Hắn và Ngôn tiên sinh quen biết nhiều năm, ít nhiều cũng biết người này có chút bản lãnh cổ quái, cho nên lời nói của ông hắn tin chắc không hoài nghi.
Ninh Tiểu Nhàn khẽ thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153161/quyen-9-chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.