Edit: Hong Van
Beta Tiểu Tuyền
“Còn nữa, Huyền Vũ muốn đến chỗ biển sâu để độ kiếp, như vậy phù vật xuất trận mà chúng ta tìm kiếm sẽ bị phân tán ra, chỉ sợ là không dễ tìm như khi ở nơi nước cạn rồi.”
Vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của nàng suy sụp xuống, đâu còn chút đắc ý nào của lúc nãy nữa?
Trường Thiên thấy nàng rầu rĩ không vui, cầm tay nàng lên thấp giọng nói: “Ta cũng không trách nàng. Nếu không có sự nhanh trí lúc nãy của nàng, sợ là thi thể của chúng ta cũngđã bị ném vào trong biển giống như Trầm Hạ rồi, nàng lại cứu mạng ta thêm lần nữa rồi.” Mấy câu nói này khiến sắc mặt nàng hơi hòa hoãn một tí, rồi hắn tiếp tục nói, “Chỉ là thế cục đã thay đổi, có câu nói sự dịch thì di, biến pháp nghi hĩ (sự việc, thời thế thay đổi thì cũng phải thay đổi biện pháp thích hợp hơn) , chúng ta cần phải phân tích lợi và hại trong đó thì mới có thể tìm ra được phương pháp tốt.”
Đầu ngón tay của hắn vẽ vẽ trong lòng bàn tay nàng, gây ra một cơn tê ngứa thân thiết. Ninh Tiểu Nhàn bị hắn nghịch phá như vậy, biểu tình uể oải lập tức tiêu tán hơn phân nửa,gương mặt của giản ra rồi cười nói: “Quả nhiên gừng càng già càng cay.”
Sắc mặt Trường Thiên lập tức trì trệ.
Nàng lại không chú ý đến ánh mắt của hắn, hít sâu một hơi nói: “Theo tình thế hiện nay mà suy tính thì không thể đi theo Già Tì La nữa, cần phải rời khỏi phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153337/quyen-8-chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.