Edit: Hong Van
Beta Tiểu Tuyền
Công Tôn Triển trốn sau lưng Đồ Tẫn thiếu chút nữa là vỗ tay rồi, thầm nghĩ nàng thật sự là am hiểu sự tinh túy trong bí quyết “Kéo dài”.
Ninh Tiểu Nhàn lại cắn răng, tiếp tục thuyết phục: “Dù sao chúng ta cũng chạy không thoát, ngươi sợ cái gì chứ?”
Đại khái là bị chữ “sợ” này kích thích, nên người trong rừng đã trầm mặc mấy hơi, rốt cục cũng lên tiếng: “Đến đây cả đi!” Giọng nói bén nhọn, giống như âm thanh cưa gỗ, người nghe được đều cảm thấy màng tai âm thầm đau đớn.
Ninh Tiểu Nhàn đang muốn tiến lên, Trường Thiên lại kéo nàng về phía sau mình, rồi lúc này mới đi đến.
Lúc đi ngang qua người Hoàng Huyên, Ninh Tiểu Nhàn thấp giọng hấp tấp nói: “Muốn mạng sống thì đi theo ta!”
Cô nương này ai oán hai tiếng, tuy trong đầu vẫn là một đoàn đay rối, nhưng rốt cục thì ý niệm muốn sống vẫn chiếm thượng phong, đành phải đặt thi thể của Trầm Hạ lại trên mặt đất, thay hắn chỉnh sửa lại xiêm y, rồi khóc hai tiếng.
“…” Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy não mình vô cùng đau đớn, “Mau đi thôi!” Bị nàng thúc giục, Hoàng Huyên mới đứng lên, đi theo vào trong rừng.
Đồ Tẫn ở bên cạnh cũng đang khôi phục lại từ trong trì trệ, trong ánh mắt lo lắng của Công Tôn Triển thì vặn vặn cổ, rồi đi về hướng rừng sâu. Công Tôn Triển vui vẻ, tranh thủ thời gian đuổi theo.
Chỗ khu rừng này nằm ở dưới một con dốc thoải, nhìn diện tích thì không lớn, nhưng khi đi vào mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153346/quyen-8-chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.