Vô số đại thụ đổ, bị bẻ gãy, mặt đất vốn dạt dào sinh cơ bị tàn phá gần như không còn gì.
Cả Thổ Hợp Cốc hoá đất khô cằn.
Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới trung tâm Thổ Hợp Cốc.
Không thấy Thổ Hợp bộ lạc.
Từ vị trí ban đầu, chỉ còn lại lốm đốm những hố lớn, lớn nhất như hình tròn, từ chỗ bọn họ nhìn xuống lại không thấy đáy, nhìn ra độ sâu ít nhất hơn ba mươi trượng. Cái hố này từ nơi đóng quân tới phía nam rừng rậm, có thể thấy được hành trình của thiên thạch thế nào.
Thiên thạch rơi lả tả khắp Thổ Hợp cốc, đa số vẫn còn màu đồng đỏ, hiển nhiên nhiệt độ vẫn cao doạ người.
Trong không khí, khói xám trắng cuồn cuộn lên xuống, từng tảng rừng rậm bắt lửa, đang thiêu đốt mãnh liệt. Có thể nghĩ ra, Những người ở chỗ Thổ Hợp bộ lạc đánh sống đánh chết với man nhân, những yêu quái này một khắc đụng phải thiên thạch chỉ có thể bị nổ tung biến thành hơi nước, cho dù là cầm yêu bay trên trời hay trốn chạy dưới đất cũng khó tránh khỏi kiếp số này. Cho dù cách xa nơi đó, khả năng sống sót chỉ sợ cũng không nhiều, ngay cả đại lực kim cương vượn nằm ngoài cửa động bọn họ trốn, bị sóng xung kích đánh tới cũng hoàn toàn mất đi sinh cơ.
Thổ hợp cốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Lúc này, mọi người lại nghe phía sau phát ra tiếng hét mang tính uy hiếp, quay đầu lại, Tạ Hoàn Lang chẳng biết đã rời khỏi chỗ mọi người đứng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153425/quyen-8-chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.