Edit: Hong Van
Beta: Tiểu Tuyền
Ở đây vốn có bụi cỏ dại sinh trưởng, nghĩ lại thì trong sơn động Hồng Thạch ở lối vào đại trận đã tìm được dấu chân của Mộc Chi Tinh, nhưng lại không dễ dàng như vậy.
Nàng gạt cỏ tìm mấy lần, Trường Thiên đã ngồi xổm xuống, từ trên mặt đất hái ra hai đóa hoa cúc nhỏ nói: “Ở chỗ này rồi.”Hoa nhỏ phấn hồng non mềm nở rộ ở trong lòng bàn tay ngăm đen của hắn. Mộc Chi Tinh mới đi được không đến hai canh giờ, cho nên hoa tươi ở đây vẫn đang ở trong tư thái kiều diễm nhất.
Đợi đến khi nàng cúi người lại gần, quả nhiên thấy được nhiều loại hoa trên đường Mộc Chi Tinh để lại. Trên đoạn đường hoa tươi rải đầy này, có bà bà đinh màu xanh da trời, có tử hoa địa đinh màu tím u buồn, còn có mãn thiên tinh thuần trắng như tuyết, những đóa hoa nhỏ bé cô độc lớn chưa bằng đồng tiền, nhưng là dẫn đường một cách trung thực, đưa dấu chân của Mộc Chi Tinh một mạch hướng về phía rừng sâu.
“Đi thôi.” Mấy người đi theo những loại hoa trên mặt đất, một đường đi vào trong rừng.
Lúc này mới cảm giác được, Mộc Chi Tinh căn bản chính là chạy nhảy không có mục đích, có khi khoảng cách chỉ có hai bước mà nó cũng muốn rẽ ngoặt bốn, năm lần tại một chỗ, hiển nhiên bản thân nó đã chơi đến bất diệc nhạc hồ, làm khổ những người đi theo sau này. Nhưng mà nói tóm lại thì nó vẫn đang đi về hướng rừng sâu.
Trường Thiên trầm ngâm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153456/quyen-8-chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.