Edit: Hong Van
Beta: Tiểu Tuyền
Hắn buồn cười nói: “Nha đầu ngốc, nàng nghĩ ai vừa ra đời cũng sẽ vô địch thiên hạ hay sao? Những nơi càng rối loạn và dơ bẩn hơn chỗ này ta đều đã đi qua. Chỉ cần nhớ rõ ngoài tâm không có gì, ngoài thân tự nhiên sẽ không ô uế.”
Hắn vuốt vuốt mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu nàng, vẫn ôn nhu trước sau như một, “Không phải nàng từng nói với ta, thế giới kia của nàng có lưu hành một câu nói, đại trượng phu, co được giãn được à. Chẳng lẽ ta còn không bằng một con người có kiến thức hay sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt hơi hờn giận của hắn, hiển nhiên là không phục với nhân loại, đây mới là bộ dáng của Trường Thiên.
Khóe miệng nàng hơi gấp, trong nội tâm hiển hiện càng nhiều sự chua ngọt chát chát, giống như là quả táo xanh cần ba tháng mới đánh hạ được, vui vẻ chính là hắn có thể vì mình mà chịu ủy khuất lớn như vậy, nhưng lại chua chát bởi vì nàng hoàn toàn không biết gì về quá khứ ngày xưa của hắn. Trong sinh mệnh dài dòng buồn chán của hắn, nàng chỉ chiếm thời gian bảy năm. Trong khoảng thời gian dài nàng không ở bên cạnh, hắn đã trải qua cái gì, hắn từng ưa thích cái gì?
Nàng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sáng quắc của hắn đang nhìn mình, nhịn không được đỏ mặt tía tai thấp giọng nói: “Bộ dạng bây giờ của ta xấu muốn chết, đừng nhìn nữa.”
Không thể ngờ được Trường Thiên lại tán đồng nói: “Ừ, quả thực là xấu đến không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153471/quyen-8-chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.