Edit: Hong Van
Beta: Tiểu Tuyền
“Dân đen, tránh ra!”
Gần đó mờ mờ ảo ảo, tựa hồ là có rất nhiều người, nhưng nàng còn chưa nhìn thấy rõ, chợt nghe được một tiếng gào thét thô cứng nổ vang sau lưng, mang theo sự không kiên nhẫn.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Trường Thiên đã ôm eo nàng, bước về bên trái một bước dài kéo nàng qua, vừa mới tránh ra thì có một cái chân to từ phía sau đạp đến. Đối phương không đề phòng hắn có thể tránh được, nên lảo đảo một cái rồi mới đứng vững thân hình.
Nàng từ cái chân to này nhìn sang chủ nhân của nó, đối phương thân cao sáu xích, diện mạo tục tằng, y phục làm từ da thú chỉ vây quanh bên lồng ngực, lộ ra cơ bắp cường tráng thô ráp như nham thạch, phần dưới cũng chỉ che được đến giữa chân, con mắt trong mà nhỏ, tản ra hào quang không có ý tốt.
Quan trọng nhất là, mấy chữ mà người này phát ra, mang theo sự thú vị hàm súc cổ xưa mà khó đọc, chính là dùng loại ngôn ngữ mà nàng chưa quen thuộc để kêu ra, không phải là ngôn ngữ của nhân loại, cũng không phải ngôn ngữ thông dụng của Yêu Tộc, mà là một loại ngôn ngữ biến mất đã lâu ở trên Nam Chiêm Bộ Châu –
Man Ngữ. Mặc dù có khẩu âm nồng đậm, nhưng nàng có thể khẳng định kẻ này là Man nhân.
Trường Thiên có chút nghiêng người bảo vệ nàng, tuy góc độ này đưa hơn phân nửa phần lưng về phía đối phương, nhưng nàng ôm cánh tay của Trường Thiên, có thể cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153475/quyen-8-chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.