Nó càng bay càng gần, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ, từ hình thể ngàn trượng nhanh chóng giảm xuống trăm trượng, mười trượng, một trượng…..
Cho đến khi tới trước thạch thất, chiều dài của nó chỉ còn lại có một thước, còn chưa bằng rất nhiều loại rắn. Nhưng cả người nó vẫn là ánh lửa rực rỡ. Mọi người đứng cách hơn bốn, năm trượng vẫn cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Hoàng Phủ Kỳ mở ra nắp đỉnh hồng lô, đầu Hỏa Long kia cũng rất tự giác chui vào. Nắp lò đóng lại, thân đỉnh khẽ rung động, lại có ánh sáng đỏ lóe lên, hiển nhiên nó bắt đầu vận hành rồi.
Cứ như vậy một lát, phù văn trên người Hoàng Phủ Kỳ đã đứt gãy mấy chỗ, vạt áo bào đen mơ hồ có máu tươi nhỏ ra, hắn chân trần mà đứng, mặt đất nhất thời dính vào không ít vết máu. Hắn chỉ làm như không biết, hết sức chăm chú nhìn trong đỉnh.
Qua hơn bốn mươi hơi thở, động tĩnh bên trong hồng đỉnh mới từ từ dừng lại. Không lâu sau đó, nắp lò tự mở, có một viên đan dược màu đỏ bay ra, đang muốn chạy trốn về bốn phía thì bị Hoàng Phủ Kỳ trực tiếp nắm trong tay.
Máu thịt, hồn phách tinh hoa, tính cả đầy bụng oán độc, sợ hãi và bi phẫn của hơn bảy vạn đầu dị thú, hơn một ngàn tên tu sĩ, còn có hơn hai vạn dây leo hút máu đều bị Hỏa Long ngậm trở về rồi tụ lại bên trong lò, luyện thành một viên đan dược nho nhỏ này. May mà luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153498/quyen-7-chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.