Cái này không ổn, phải nhanh nghĩ biện pháp, nếu không với sói tính của người này, đừng nói tối nay, không tới một khắc đồng hồ, nàng sẽ bị ăn xong lau sạch.
Nàng cố nén cảm giác kích thích trên người, con ngươi loạn chuyển, lại không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Trường Thiên có kinh nghiệm mấy lần thất bại, bàn tay giữ eo nhỏ của nàng thuỷ chung chưa từng buông ra. Người này có thiên phú trong người, cho dù trong Vân Mộng Trạch, khí lực cũng lớn hơn nàng gấp năm lần, dễ dàng đem nàng chế trụ, hơn nữa bây giờ nhìn lại, hắn muốn ở chỗ này sao.
Hắn đưa tay thăm dò vào trong áo, vỗ về da thịt nhẵn mịn, nhẹ nhàng xoa nắn, nơi tiếp xúc mềm mịn khiến hắn không chịu nổi. Lúc này nàng gấp rút tới không cách nào nghĩ được, thình lình một trận gió lớn thổi qua, màn cửa khẽ động, nàng từ khe cửa thấy được một lều trại khác ngoài lều trướng, thấy một đôi giày da.
Có!
Nàng nhẹ nhàng giãy hai cái rồi an phận, làm như rốt cuộc buông tha chống cự. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Trường Thiên rất là mãn ý, đang muốn đem nàng ôm vào trong phòng ngủ từ từ hưởng dụng, bên cạnh lại vang lên một tiếng kêu thật dài.
Chủ nhân của thanh âm dường như phải chịu đựng cực đại thống khổ, kinh hoàng cùng bất an.
Nhưng cho dù hắn đã đau tới mức giọng biến đổi, Trường Thiên chỉ thoáng nghe đã đoán ra hắn là ai và ở chỗ nào …
Một tiếng bi thảm này, chính là từ lều cách vách của Công Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153573/quyen-7-chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.