Nếu là bình thường, lúc này đại khái hắn sẽ xâm nhập Vân Mộng Trạch. Nào biết lần này bên trong Vân Mộng Trạch có côn trùng làm loạn, mới tiến vào không lâu lại bị dị thúđuổi theo, đồng bạn không tín nhiệm hắn nửađường dừng lại, không không phảiđược Đồ Tẫn cứu hắnđã sớm mất mạng.
Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút mới nói “Chỗ sâu trận pháp trong Vân Mộng Trạch rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, đã qua nhiều năm không người nào phá giải được?”
“Không tính là đặc biệt” Công Tôn Triển cười khổ một tiếng, dưới ánh mắt khó hiểu của Ninh Tiểu Nhàn nói “Cũng bởi vì không có chỗ đặc biệt nên mới làm người ta không có manh mối giải. Đại đạo đều bắt đầu từ chữ giản đơn này, từ trước tới nay đều là mặt trời mọc phía đông lặn về phía tây, nước chảy từ nơi cao tới nơi thấp, nếu muốn nghiên cứu kỹ những điều này, hơn phân nửa là không thể lý giải”
Nàng thầm nghĩ, nước chảy tới nơi thấp hơn, là do tác dụng của trọng lực mà thôi. Nhưng cùng người dân Nam Chiêm Bộ Châu giải thích hiện tượng vật lý, thật sự là có chút khó.
Hơn nữa thế giới này lại trần đầy các loại thần tiên yêu quái, với các kiến thức hiện đại nàng học tại Hoa Hạ quả thật cũng không cách nào giải thích. Về phần học đạo trận pháp, nàng cơ bản cũng chỉ là thường dân, muốn hiểu các lý luận của Công Tôn Triển quả thật có chút khó khăn. Nhưng mà nàng có Trường Thiên, vừa rồi hắn không có nói lời phản đối, nói vậy lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153589/quyen-7-chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.