Thấy vai hắn khẽ nhúc nhích, nàng nhanh chóng bò lên trên bờ đá, trốn về phía bờ, tốc độ còn nhanh hơn thỏ, hắn cư nhiên không bắt được nàng.
A, đã thất bại. Trường Thiên nhấc tay trên đá ra, chậm rãi thu về.
Nàng đứng trên bờ sông an toàn quay đầu nhìn lại, nam nhân này đứng ở trong nước nghiêng đầu nhìn xem nàng, thân thành xích lõa hoàn mỹ như thần, hiển nhiên không chút để ý toàn thân cao thấp của mình đang trong sáng vô tư (ý là anh đang không mặc quần áo).
Tuy mặt hắn không có biểu tình, nhưng đôi mắt lại như mật đường, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai hào quang chớp động bên trong, chính là tình dục đậm đặc chưa được khai mở.
Kẻ này dụ dỗ nàng lại gần, quả nhiên không có ý tốt.
Nàng vô thức mà lui về sau hai bước, hắng giọng một cái nói: “Tắm rửa nhanh chút, lát nữa ta còn phải làm sạch con mồi.”
***
Lúc Đồ Tận trở lại, Ninh Tiểu Nhàn đã xử lý xong hai đùi dê, gác trên lửa nướng, hương khí lửa than đã bắt đầu tràn ngập trong hang động.
Phàm nhân ở nơi dã ngoại hoang vu còn muốn ăn nguyên con dê nướng, đó hoàn toàn là ý nghĩ bừa bãi trong tiểu thuyết. Đầu dê vàng này sợ là cũng nặng gần 200 cân, nàng đi đâu để tìm được một cành cây thật lớn để treo nó lên nướng? Lại nói dê nướng chính tông cũng không phải chỉ gác lên lửa nướng, mà phải phủ thêm hỗn hợp được điều chế từ trứng gà, bột nghệ, bột mì, hồ tiêu và hồi hương, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153592/quyen-7-chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.