Đồng bạn kia cả kinh nói: “Đạo tặc kia quả thật là đàn ông?”
Người đàn ông cười mắng: “Đã là đàn ông bị sỉ nhục, có thể không biết đối phương là nam hay nữ sao?”
Hắn nói thô bỉ nhưng lại có lý. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu, mái tóc như mây buông xuống che khuất gương mặt, có một phen phong tình khác. Nếu không cẩn thận quan sát, người bên ngoài cũng sẽ không chú ý tới đôi vai nàng khẽ run.Trường Thiên lại biết nàng đang cực lực nín cười, không khỏi âm thầm lắc đầu, việc này có cái gì buồn cười?
Đồng bạn kia sờ sờ ót nói: “Phủ nha cũng không truyền ra tin tức, sao ngươi lại biết đến?”
Người đàn ông ho một tiếng nói: ” Nhà biểu thúc ta ở huyện lân cận, con rể ông ấy ba ngày trước đã gặp phải chuyện xui xẻo đó rồi! Tên cướp kia lấy khăn bịt mặt làm con rể ông ấy hôn mê. Người kia có sức cực lớn, đàn ông đều không đánh lại! Vợ con hắn bị trói ở bên cạnh nhìn hơn phân nửa buổi tối, bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách, ở lại không tới hai ngày đã trở về nhà mẹ đẻ. Theo biểu thúc đó của ta nói, sau đó sắc mặt con rể ông ấy tái mét, thoạt nhìn trong một đêm đã già hơn mười tuổi, ngay cả tóc mai đều thành tóc trắng rồi.”
Đồng bạn ngồi cùng bàn không nhịn được kẹp chặt chân nói: “Má ơi, kia lúc buổi tối ngủ phải đóng chặt cửa sổ một chút.”
Người đàn ông cười lạnh nói: “Đạo tặc kia đi tới đi lui, cửa sổ đóng chặt có tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153640/quyen-7-chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.