Edit: Tâm Tĩnh
Beta: Tiểu Tuyền
Lúc phân thân Âm Cửu U thao túng thân thể hành động của hắn, hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ bên ngoài nhưng cử chỉ của bản thân thì không thể nắm trong tay. Phân thân Âm Cửu U dĩ nhiên biết điểm này, vì vậy hắn mới phải chịu phần thống khổ đó chân thật gấp đôi và gấp đôi bất đắc dĩ.
Thấy ánh mắt hắn từ từ đỏ lên, Ninh Tiểu Nhàn lên tiếng nói: “Người chết lâu đã vậy, kẻ sống vẫn còn nhớ lại, suy nghĩ nhiều vô ích. Giờ mẹ con Thanh Nhi còn bình an chứ?” Một câu cuối cùng là đang hỏi Đồ Tẫn.
“Từ trong trí nhớ phân thân biết được, họ cũng không việc gì, mà được dàn xếp ở trong trấn Sóc Bình cách nơi này hơn bảy trăm hai mươi dặm.Chỉ phái mấy tên nhãi nhép nhỏ trông coi.” Đồ Tẫn hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Nuốt ăn hết phân thân thứ ba của Âm Cửu U khiến hắn hiện tại tinh thần rất sung túc, tâm tình cũng tốt hiếm thấy. Dựa theo cách làm trước đây, nàng biết người này khẳng định thu hồn lực dư thừa vào để sau đó từ từ tiêu hóa. Đồ Tẫn nói: “Khánh Kị vốn tính lấy mẹ con họ làm lợi thế, áp bức Phó Vân Trường đi ám toán ngài.”
Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi, sau đó hỏi: “Sau này ngươi có tính toán gì không?”
Ánh mắt Phó Vân Trường lộ ra vẻ mờ mịt. Cuộc sống sinh hoạt mấy trăm năm qua một khi bị đánh vỡ, tiên phỉ toàn quân bị diệt, huynh đệ toàn bộ chết hết, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153646/quyen-7-chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.