Quả nhiên Khánh Kỵ nhíu mày đứng ở phía sau, thấy nàng quay người lại lộ ra khuôn mặt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lại có hai phần thất vọng. Nàng thối lui hai bước, không khách khí nói: “Khánh Kỵ công tử, ta làm sao lại đắc tội ngài rồi?”
Ánh mặt Khánh Kỵ chớp động một hồi: “Ngươi nhận ra ta?”
“Tiền Đại công tử Khánh Kỵ của Phủ Phụng Thiên đại danh đỉnh đỉnh, ai mà không biết, ai mà không hiểu?” Vẻ bên ngoài của nàng thì cười nhưng trong lòng không cười, “Chỉ không biết cử động lần này của Khánh Kỵ công tử là có ý gì?”
Mắt Khánh Kỵ lộ ra tinh quang, dò xét nàng từ đầu đến chân, lúc này mới chậm rãi nói: “Ngươi rất giống một vị bạn cũ…”
Nàng dùng miệng che miệng, “haha” mà bật cười một tiếng: “Hóa ra Khánh Kỵ công tử danh khắp thiên hạ, cũng chỉ dùng lời dạo đầu như vậy thôi sao?” Dịch Hình Cổ cải biến chính là cơ bắp khuôn mặt, không giống như Chướng Nhãn Pháp sẽ bị người nhìn thấu, trong lòng nàng tất nhiên là không sợ.
Khánh Kỵ có chút kinh ngạc mới kịp phản ứng, nàng lại là nói hắn muốn theo đuổi nàng, mới nói ra cái cớ bình thường như vậy! Nếu tiểu cô nương trước mắt là thiên tiên quốc sắc thì cũng thôi đi, nhưng nàng chẳng qua chỉ là trung nhân chi tư, cũng chính là một đôi mắt ngày thường đẹp mắt chút, cư nhiên dám nói khoác không biết ngượng nói hắn Khánh Kỵ công tử muốn theo đuổi nàng!
Trên mặt hắn lộ ra thần sắc không biết nên khóc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153658/quyen-7-chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.