“Hắn cùng với Đa Mộc Cố trao đổi mấy lần, cũng đi đi lại lại rất nhiều trong Thành Kỳ Nam. Bên cạnh hắn có cao nhân, ta không dám phái người theo dõi. Theo ta được biết, lần này Khánh Kỵ đại biểu cho Liên minh Phương Bắc mà đến, chỉ cần Kỳ Nam Tông gia nhập Liên minh Phương Bắc là được, không cần quy nhập vào một tiên tông nào ở đó. Bọn hắn đưa ra một ách chủ bài cho Đa Mộc Cố, là đem trọn vẹn Tây Triệu đại hoang nguyên đưa cho Kỳ Nam Tông với tư cách là lãnh địa.”
Trường Thiên nhíu nhíu mày: “Tây Triệu đại hoang nguyên không giàu có và đông đúc bằng thảo nguyên Hi Thụ.”
Hắc Sùng Minh cười khổ nói: “Xác thực là không bằng, khí hậu cũng nghèo nàn. Nhưng đúng là có Thông Hà Hồng Nê, hơn nữa diện tích lãnh thổ cũng rộng lớn không thua thảo nguyên Hi thụ. Quan trọng nhất là, Kỳ Nam Tông không cần phụ thuộc vào bất cứ tiên tông nào. Nhưng mà thảo nguyên Hi Thụ lại là tổ địa của Kỳ Nam Tông, chúng ta đã định cư ở đây gần vạn năm, ngay cả tổ tiên linh thân đều chôn cất ở đây. Cho nên đối với chuyện đông thiên, trong mười vị trưởng lão thì có sáu vị phản đối, sau khi Đa Mộc Cố đảm nhiệm chức vị Đại Mục Thủ thì cũng không thể tùy tâm sở dục.”
Trong sảnh không có thị nữ, Hắc Sùng Minh tự mình động thủ vì hắn châm một ly du trà, rồi mới nói: “Đại nhân có thể tìm được cốt nhục năm đó Lão Mục Thủ lưu lại không?”
“Đã tìm được, manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153666/quyen-7-chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.