Lúc này lại nghe Ninh Tiểu Nhàn thong thả nói: “Nghe lão Dương nói, Phạm lĩnh đội muốn theo chúng ta mua đồ?”
Phạm Dao bỗng dưng hoàn hồn, tranh thủ thời gian nói: “Xin hỏi linh sủng của Cận cô nương, có phải tên gọi Chẩn Khâu không?” Hai mắt sáng quắc nhìn về phía đối phương, ngay cả thất lễ cũng đành phải vậy.
“Đúng vậy.”Nàng lời ít mà ý nhiều.
Phạm Dao lập tức thở dài một hơi, trầm tĩnh lại, nhìn ra được đầy mặt đều là vẻ vui mừng: “Chuyện này thật sự là… thật sự là, kính xin cô nương giúp ta!”
Hắn vui mừng đến nói năng lộn xộn. Ninh Tiểu Nhàn không đáp, chỉ lặng yên nhìn qua hắn.
Phạm Dao kinh nghiệm tương đối khá, đảo mắt liền tỉnh táo lại, chợt cười khổ một tiếng, “Một chuyến dẫn đội này của ta đi ra thì vận khí u ám cực độ, ngay cả hàng hóa đều bị lang yêu kéo đi rồi, ngay sau đó còn hao tổn rất nhiều huynh đệ. Nếu cứ như vậy trở về, chỗ chủ nhân nhà ta, ta thực sự không còn mặt mũi nào bàn giao. May mắn trời không tuyệt đường người, vừa rồi thấy ngài sử dụng Chẩn Khâu chống cự đàn sói công kích, lúc này ta mới mặt dày mày dặn đến tìm ngài!”
Ninh Tiểu Nhàn hiếu kỳ lên tiếng nói: “Ngươi làm sao mà nhận biết tục danh của Chẩn Khâu? Linh sủng này của ta, ở tại Nam Chiêm Bộ Châu đã tuyệt tích lâu rồi.”
Phạm Dao cười khổ nói: “Trân thú hiếm có bực này, ta vốn làm sao có nhãn lực nhận thức chứ? Năm trước lúc công tử nhà ta du lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153680/quyen-7-chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.