Hắn mỉm cười “Nơi đó là thế giới hoàn toàn mới, nàng không muốn đi mạo hiểm một phen sao? Nếu nàng không tò mò, cũng không phải là Ninh Tiểu Nhàn nữa.”
Quả nhiên mắt nàng lập tức mở to mắt, giọng nói thanh thuý vang lên “Muốn, chúng ta lúc nào thì đi?”
Hắn sủng nịch ngắt chóp mũi nàng “Sau chiến dịch với Quảng Thành Cung, hoặc khi có cơ hội. Điều này còn cần xem sự tiến triển tu vi của nàng, nếu tiến bộ nhanh, ta liền sớm dẫn nàng đi” nhân cơ hội dạy dỗ nàng.
Nàng đang muốn trả lời, lỗ tai hơi động, sau đó đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu không động. Trường Thiên không khỏi ngạc nhiên “Sao vậy?”
Đối diện truyền đến tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, nhưng vẫn rơi vào trong tai nàng. Nàng cắn cắn môi dưới nói “Chàng có cảm thấy ta già mồm cãi láo không, không nên đưa Từ Cảnh Minh cho thương đội Thanh Dao xử lý? Nếu đổi lại là chàng, nói không chừng sẽ dùng một tay trực tiếp bóp chết hắn. Chỉ là từ trước tới giờ với loại người này …”
“Ta không làm chuyện vô dụng” Thấy sắc mặt nàng buồn bã, Trường Thiên vuốt tóc nàng nói tiếp “Song ta không làm chưa hẳn nàng không làm. Nàng phải nhớ, mục đích cuối cùng của việc bước lên con đường tu tiên, đơn giản cũng là vì tuỳ tâm sở dục, muốn tiêu dao tự tại. Ít nhất hiện tại nàng đã có tư cách này, nhưng vì sao vẫn không thể giống ta, giống như Mịch La tuỳ tâm sở dục?”
Nàng khẽ nhắm mắt, như có điều suy nghĩ. Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153708/quyen-7-chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.