Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
“Tộc nhân chạy tới, tộc trưởng đã ném quái da xanh canh giữ ở bên cạnh kẽ nứt vào dò đường. Chỉ một lúc sau, tên kia mặt đầy hưng phấn mà xuyên qua kẽ nứt chạy về, quả nhiên nói đối diện còn có một cái thế giới khác, thoạt nhìn không kém bao nhiêu so với chỗ đất nham thạch, nhưng phương xa có núi màu xanh biếc.” Quái da xanh quá ít từ ngữ, Đồ Tẫn phiên dịch cực kỳ chậm chạp, thường xuyên dừng lại suy nghĩ xử lý từ.
Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó, cũng biết cái gọi là khe hở không gian đại khái là xuất hiện ở dọc theo Hồng Vân Đài. Nơi này núi non bể tan tành, bề mặt quả đất bị Hồng Nham che chắn, đến cỏ dại cũng không sinh ra mấy cây, là đất hoang vu, loài người không cách nào ở lại, nhưng là cách nơi này ngoài bốn mươi dặm có rừng Thanh Thủy có nguồn nước có cây xanh, nơi đó mặc dù cũng là đất cằn cỗi, sinh trưởng không ra hoa mầu gì, nhưng nghĩ đến so với địa giới quái da xanh vốn sinh sống, đại khái đã là một loại Thiên đường.
Bọn tiểu quái vật này thân không vật dư thừa, cũng không giống loài người dọn nhà phiền phức, tìm mấy cây gỗ lớn cứ tới đây. Kết quả toàn tộc chừng hai mươi người đi qua khe hở không gian, vốn là “Đại động” ba quang lăn tăn đột nhiên đóng lại, có một tên xui xẻo đi ở cuối cùng, bị trực tiếp chém ngang eo, chỉ còn nửa người trên máu tươi cuồng phun, lục phủ ngũ tạng rớt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153721/quyen-7-chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.