Vừa dứt lời, quả nhiên một thân ảnh màu đỏ có lồi có lõm đi vào, cười hì hì nói “Ninh tỷ tỷ thật lợi hại, lần này ta dùng Tịnh Tức bí thuật, vẫn không chạy thoát khỏi tai mắt tỷ”
Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nhưng hồn phách là một người mới, làm nàng mỗi lần nhìn thấy đều sinh lòng cảm khái.
Cô gái này chính là Cưu Ma. Bình thường phượng hoàng trọng sinh muốn nhận lại truyền thừa của Phượng tộc cần tốn thời gian chừng ba tháng, hiện tại độc phượng đã trọng sinh được hai tháng, đúng là đã tìm lại được thần thông của đời trước.
“Lại thèm ăn rồi?” Ninh Tiểu Nhàn tự biết vì sao nàng tới, từ trong hộc sách bàn đọc lấy ra một hộp đựng thức ăn tinh xảo mở ra trước mắt nàng, bên trong là bánh ngọt lục sắc “Hôm qua ở đây có chế bánh Hoa đào mới, ngươi nếm thử đi”
Quả nhiên Cưu Ma sung sướng cám ơn một tiếng, lấy điểm tâm ra cắn một ngụm nhỏ, hai mắt vui vẻ híp lại “Ăn ngon”
Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa lấy sổ sách ra “Nhìn dáng vẻ của muội, Đồ Tẫn còn chưa có trở lại sao?”
Nếu Đồ Tẫn trở lại, Cưu Ma lúc này không có cách nào tiến tới chỗ nàngăn điểm tâm. Độc Phượng mới hồi sinh này thường thích dán lấy nàng khiến Đồ Tẫn mấy lần ghen ghét, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, hơn phân nửa là vì mình làm điểm tâm đúng khẩu vị của nàng.
“Người nếu chịu theo ta học làm điểm tâm, Cưu Ma tất nhiên sẽ thích ngươi hơn”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153732/quyen-7-chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.