Người tới một thân bạch y, khuôn mặt hạ thấp lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, chính là người nàng từng có duyên gặp mặt vài lần, chưởng môn Triền Vân Tông, Bạch Kình.
Ninh Tiểu Nhàn vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Bạch Kình, khi đó vị chưởng môn này quanh thân tràn đầy kiếm ý, bản thân tựa hồ chính là một lưỡi đao tuyệt thế sắc bén, giống như người bên cạnh chỉ nhìn một cái sẽ bị cắt qua, khí thế bén nhọn như vậy bất luận đi tới nơi nào cũng chính là tiêu điểm của mọi người. Trên đường đi về phía tây, gặp qua trăm ngàn loại người, nhưng không có người nào chứa kiếm ý thuần tuý như vậy cả.
Nhưng hôm nay gặp lại, Bạch Kình tới gần trong phạm vi ba trượng, nàng lại không biết gì cả. Hơn nữa Bạch Kình lại thu lại khí thế toàn thân, thoạt nhìn mặc dù vẫn tràn đầy nghiêm nghị nhưng lại không có bộ dáng kiếm tiên không ăn khói lửa nhân gian của bốn năm năm về trước, tựa hồ bảo kiểm vào vỏ, không lộ phong quang nữa.
Nhãn lực của nàng xưa đâu bằng nay, chỉ có thể là tu vi của Bạch Kình đã tăng lên một bậc, chân chính đạt tới cảnh giới cao thâm bất lộ.
Nhìn tới đây, nàng ngược lại thanh tĩnh. Sau khi tu vi đạt tới Độ Kiếp Kỳ, tiến triển chậm chạp hơn, mỗi bước tăng lên là vô cùng khó khăn. Bạch Kình có thể có được hôm nay, có liên quan tới Cửu Chuyển Thăng Liên qua mà nàng tặng, nếu không ngay từ khi ứng phó lôi kiếp hơn ba năm trước đã sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153734/quyen-7-chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.