Kiếm trận đã phá, thần kiếm đã ra, nàng đã không cần Tẩy Kiếm Các quy hàng.
Trong đỉnh đã không còn ánh sáng, khống ảnh chi thuật của nàng dưới ánh sánh yếu ớt rốt cục không có cách nào duy trì hiệu lực, vì vậy cùng Mịch La rút lui. Trước khi đi lại nhìn thấy Từ Viễn Chí ở trên mặt đất thất hồn lạc phách, không còn nửa điểm ý chí chiến đấu.
Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, lịch sử của tiên phái này đã chấp nhận kết cục.
Yêu binh bên người giống như thủy triều tuôn vào, hơn trăm bóng dáng bị vây lại nhìn càng lộ ra đơn bạc, tựa hồ trong nháy mắt sẽ bị bao phủ.
Hai người đi một hồi lâu, nàng quay lại nhìn Mịch La một cái, mới phát hiện hai tay hắn trống trơn, Cúc Ưu Thần Kiếm không biết từ lúc nào đã bị hắn thu vào. Nàng thở dài một hơi nói: “Chúc mừng!”
Mắt phượng của Mịch La thầm liếc, cười nói: “Ta cũng nên chúc mừng nàng mới đúng, nắm được Tẩy Kiếm Các, danh vọng của Ẩn Lưu càng lớn, ai còn dám đến tìm xui xẻo chứ?”
Ninh Tiểu Nhàn lại không quan tâm hắn tâng bốc, trầm thấp hừ một tiếng nói: “Cúc Ưu có tốt, chẳng qua cũng chỉ là một thanh thần kiếm. Trong Phủ Phụng Thiên dạng kỳ trân dị bảo gì mà không có, ngươi cần phải đợi đến lúc sắp độ kiếp lại đến đây diệt phái lấy kiếm chứ?”
Giờ phút này, tuệ quang trong đôi mắt của nàng lưu chuyển còn sáng hơn sao trên bầu trởi. Mịch La liếc mắt nhìn, đã rõ ràng nàng lại khám phá ra bản tính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153747/quyen-7-chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.