Chỗ này nhỏ hẹp, hắn quay người lại là có thể kề sát nàng. Mịch La còn chưa nhích tới gần, trên cổ họng bỗng có một cảm giác lạnh lẽo.
Răng nanh từ trong tay áo nàng trượt ra, kề trên cổ hắn, Ninh Tiểu Nhàn cực giận ngược lại cười nói: “Phủ chủ, ngươi vượt qua giới hạn.” Mịch La dựa vào quá gần, nàng đều có thể ngửi thấy được hơi thở đặc biệt của hắn.
Chủy thủ quá sắc bén, nàng lại không muốn thối lui, trên tay dùng thêm chút sức, lưỡi dao sắc bén từng chút từng chút đâm vào trong da thịt hắn. Giọt máu màu hồng nhạt như ngọc trai như hoa, vừa vặn chảy ra khỏi yết hầu rồi rơi xuống dưới, ngay giữakhe hõm ở xương quai xanh, ở da thịt như ngọc làm nổi bật tạo cảm giác diêm dúa nói không ra lời, lại như cô gái luôn luôn mê hoặc muốn nhấm nháp một ngụm.
“Ngươi…” Hắn giống như không có cảm giác đến đau đớn trên cổ, ngược lại còn muốn nhích tới gần, bên ngoài vừa vặn có người gõ cửa nói: “Ninh đại nhân, tướng quân cho mời.”
“Lập tức sẽ tới!”Nàng vội vàng nói, trong lòng khẽ buông lỏng. Cùng yêu nghiệt này sống chung một phòng, áp lực thật sự rất lớn ah.
Không khí ái muội trong phòng lập tức biến mất, Mịch La nhìn nét mặt của nàng, môi đỏ mọng vung lên, tâm tình tựa hồ thoáng chút chuyển biến tốt đẹp không ít.
......
Bên trong phi thoi sắp đặt phòng nghị sự, diện tích ước chừng gấp hai mươi khoang cỡ nhỏ.Dù như thế, muốn chứa hết rất nhiều đại yêu quái vóc người khôi ngô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153777/quyen-7-chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.