“A?” Ninh Tiểu Nhàn xoay người lại, tự tiếu phi tiếu (giống cười mà không phải cười),“Ta còn tưởng rằng nàng ghét ta đến tận xương.”
“Khục” Hắc Hào xấu hổ ho nhẹ một tiếng, “Tuy rằng Hi Lăng điêu ngoa, nhưng cũng được cho là thị phi phân minh, đối với nhiệm vụ được phân trong chiến đấu cũng thuân thủ nghiêm túc.”
Bằng không thì cũng không xứng đạt được huân chương Thiết Diệp Lệnh rồi.
“Ngươi thật hiểu nàng.” Nàng thuận miệng giễu cợt một câu, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc lộng lẫychứa linh đan ném cho hắn, “Đêm nay và sáng mai dùng một viên, bảo đảm sáng mai hắn có thể hoạt động, chỉ là tạm thời không thể chạy nhanh giết địch. Đi đi.”
“Ta trước thay nàng tạ ơn Ninh đại nhân.”
Tiếng bước chân sau lưng lại đi xa.
Quả nhiên lại là một năm xuân đang tới. Trăng mát như nước, nàng vuốt lên chỗ đeo ma nhãn trên ngực, chỉ cảm thấy nhớ thương nhỏ bé như ánh trăng này, thấm vào trong xương tủy.
***
Kế tiếp, Hắc Phong Quân lại bắt đầu hành quân gấp, dòng nước lũ màu đen trầm mặc uốn lượn tiến về phía trước, giống như cự xà đang chạy.
Trên đường lại gặp phải hai lần chặn đường của minh quân, nhưng ở dưới sách lược của Trì Hành, Hắc Phong Quân chỉ cần trả giá rất nhỏ đã có thể đánh lui địch. Bởi vậy kế sách của tên này ở Quỷ Khấp Thạch Lâm khiến cho Hắc Phong Quân tổn thất lượng lớn yêu binh, đám yêu quái vốn là thật căm thù hắn, nhưng mà có thể nói hai lần hiến kế hoàn mỹ này, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153781/quyen-7-chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.