Vì bảo hộ an toàn của nàng, Hắc Hào đặc biệt chọn lấy Ẩn Vệ kiểu như vậy. Tên Ẩn Vệ trùng nhân này hóa thành một đoàn côn trùng bay múa, mỗi một đầu đều là chân dài miệng khổng lồ đầy răng nhọn, ong ong xoay hai vòng rồi bổ nhào vào tập kích trên người dây leo, mở miệng nhai liên tục. Đầu Phệ Yêu Đằng này lập tức phát ra tiếng gào xèo xèo sợ hãi.
Côn trùng tồn tại để gặm cây cối, tựa hồ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Phệ Yêu Đằng mặc dù là nổi tiếng nhờ “phệ yêu”, nhưng đối với loại yêu quái cổ quái này cũng có chút bó tay không dùng. Mắt thấy đồng bạn bị gặm đến nỗi kêu gào, có chút dây leo nhịn không được lặng kẽ lui về sau, sơn cốc nguyên bản sắp bị dây leo chiếm lĩnh rốt cục lộ ra một chút đất trống.
Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn cũng không có vẻ sợ hãi. Bên người lúc này có một đầu Nhục Cầu ăn ngon lười làm, Ninh Tiểu nhàn coi như cũng có hiểu rõ tập tính của loại sinh vật này, lập tức từ trong túi Hải Nạp móc ra hơn mười viên cầu trắng lớn bằng trứng bồ câu, ném ra bốn phía.
Phệ Yêu Đằng ở đây vừa nhiều vừa đông, lại thêm động tác của chúng rất nhanh chóng, cơ hồ mỗi một viên cầu đều bị tiếp được. Không đợi chúng nhận ra đây là vật gì, viên cầu đã nhao nhao nổ tung.
Hơi khí do sự nổ tung tạo thành áp bách chúng không ngẩng đầu lên được. Ngay sau đó, từ vị trí trung tâm vụ nổ bắt đầu toát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153840/quyen-7-chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.