Quả nhiên ngón tay Trường Thiên khẽ động, đốt sợi lông hổ, sau đó trong không khí tràn ngập khói đặc màu trắng ngà sữa, theo đó còn có mùi xạ hương.
Cổ khói đặc cuồn cuộn này rõ ràng ngưng hình rất nhanh, chỉ trong thời gian nháy mắt, đã hiện ra một đầu mãnh hổ nằm trên tảng đá lớn, da lông thuần trắng, trên đầu còn có chữ “Vương”, nhìn xung quanh, hùng vĩ lẫm lẫm, cơ hồ khiến người khác muốn quỳ lạy thần phục.
Đây chính là hình tượng Bạch Hổ đã thu nhỏ đi rất nhiều.
Bạch Hổ lười biếng liếm liếm móng vuốt cực lớn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn nói: “Ninh Tiểu Nhàn, rốt cục cũng nhớ tới ta a? Tính toán vứt bỏ Xà Lang Quân, đến cạnh ta tìm nơi nương tựa không? Ồ, ở đây sát khí nặng nề, thực không phải nơi tốt.”
Trường Thiên lạnh lùng nói: “Ít nói nhảm, đứng lên, đưa ta đến thành trấn gần nhất.”
Lần đầu nghe thấy Ninh Tiểu Nhàn không khách khí như vậy, Bạch Hổ liếc nhìn, ngạc nhiên nói: “Ồ, đây không phải giọng điệu của tiểu nha đầu. Ngươi là Xà Lang Quân?”
“Nhanh lên, ta không có thời gian.” Hắn có vẻ lo lắng, lúc này tình cảm đã bộc lộ trong lời nói.
Đào góc tường không cẩn thận lạiđào ngay trước mặt người ta, mặt già Bạch Hổ đỏ lên, may mắn có da hổ chống đỡ, ai cũng không thấy được. Tai nghe hắn nói chuyện thận trọng, biết rõ chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không làm bộ làm tịch, không tình nguyện mà cúi người xuống, để cho nàng bò lên, lúc này thân hổ mới chấn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153911/quyen-7-chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.