Ly Vẫn bỗng thét dài một tiếng, âm thanh rồng ngâm bành trướng chấn động đến bốn vách tường, dọa nàng đến nỗi ùtai, còn tưởng rằng những người kia chuẩn bị trở lại.
Kết quả Long Tử thấy nàng trở tay lấy ra vũ khí thìsững sốt, tranh thủ thời gian nói: “Chớ động thủ, ta chỉ là nhớ tới năm đó…” giọng nói của nó sa sút xuống, bên trong hàm ẩn vô hạn khuất nhục.
Nó cả giận nói: “Chết tiệt, tên Man Vương kia, chính là giấu lăng mộ ở Càn Khôn trong bụng ta, cửa vào… Cửa vào chính là ta. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể vì người tới mở ra đại môn của lăng mộ.”
Tim Ninh Tiểu Nhàn nhất thời đập mạnh và loạn nhịp. Đúng vậy a, đó là Càn Khôn trong bụng thuộc về Ly Vẫn, nó có thể tự mình mở ra không phải là quá bình thường sao?Nàng cùng Trường Thiên làm sao có thể quên điểm này?
Người kiến tạo lăng mộ chắc cũng có nghĩ đến điểm này, cho nên mới đâm kim xử vào sau cổ của nó để làm thần trí nó hỗn loạn, lại khiến xiềng xích, đói khát lúc nào cũng tra tấn nó ở hạn độ lớn nhất để bảo chứng rằng nó luôn lâm vào ác mộng điên loạn bất tỉnh.
Bị nhốt nhiều năm như vậy, nó là điên cuồng, đói khát, dù cho có người đến được hồ nước dưới mặt đất, gặp Ly Vẫn đang ở loại trạng thái này, không phải bị ăn thì cũng là sau một phen so đấu thì giết chết nó. Khó lường nhất đúng là khiến nó bất tỉnh, do đó sẽ như Âm Cửu U phát hiện ra giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153914/quyen-7-chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.