Không hiểu sao, hắn cảm thấy nàng có lẽ sẽ ưa thích những trái cây màu sắc khác nhau này.
Quả nhiên nàng thấy được đồ ăn thì hai mắt sáng lên, e ngại đối với hắn lập tức mất đi phân nửa, tranh thủ thời gian nhích lại gần.
Lập tức hắn tựa hồ cũng không muốn đưa chén đĩa cho nàng, nàng cũng đánh bạo lấy thức ăn trên tay hắn. Vốn là ăn hai hạt hạt dẻ, sau đó lại giống như con chuột dùng răng gặm mở mấy hạt dẻ, ăn đến haăng hái. Về phần mấy khối thịt chín, suy đoán của hắn là đúng, nàng chỉ dùng tay chọc nhẹ vài cái, giống như là không có hứng thú.
Trước khi nàng cúi đầu, hắn thấy được trong mắt của nữ tử phàm nhân này lóe lên ánh sáng khinh miệt.
Nàng đây là, chê bai đầu bếp trong quân làm thức ăn khó ăn sao?
Xem bé con này ăn cơm giống như rất thú vị. Hắn thấy nàng chỉ tiến công quả mọng, lên tiếng nói: “Thích trái cây?” giọng nói ôn nhu, khiến chính hắn cũng cảm thấy hoảng sợ.
Nàng ăn đến yêu thích, mặt mày hớn hở gật gật đầu, kết quả nuốt quá nhanh, cổ họng bị mấy hạt đậu phộng chặn lại.
“Khục khục khục…”Nàng che miệng, ho kinh thiên động địa.
Trường Thiên im lặng một hồi, vô ý thức vỗ vỗ lưng nàng, đem chén rượu trên bàn đưa cho nàng.
Nàng nhận lấy, ngửa đầu nâng ly uống mấy ngụm lớn. Nàng uống vừa nhanh vừa vội, rượu đỏ thẫm chảy dọc theo cằm, chảy qua cổ dài nhỏ, chảy đến mảng da thịt lộ ra trước ngực.
Khuy áo bên trên hung y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153925/quyen-7-chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.