“Tốt.” Nàng nghĩ nghĩ, lôi kéo tay hắn, lặng lẽ đi tới. Tu tiên giả cũng sẽ không đem tài phú bình thường để vào mắt, càng sẽ không cân nhắc đến “đời đời con cháu”, người trong đoàn này, quả nhiên đều là phàm nhân! Nàng cam thấy hứng thú chính là, “người nọ” trong miệng những người này là ai, mà đồng ý trả một số tiền lớn để tìm phàm nhân đi vào, mục đích là gì?
Ở trong cảm giác của Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, những phàm nhân này tổng cộng có bảy người. Đầu lĩnh là một đại hán người Hồ mặt đầy mụn rỗ, người khác xưng hô hắn là Côn lão đại. Tính cả người đã chết kia, đội ngũ này vốn là có tám người.
Nghĩ lại cũng đúng, ở địa phương địch mạnh ta yếu, giơ tay không thấy được năm ngón này, số lượng người mạo hiểm đi đến đương nhiên phải tinh giản một chút, nếu không chỉ cần một kẻ ngu ngốc sơ sẩy một cái cũng có thể khiến cả đoàn bị diệt. Ở đây không phải một trò chơi, không có thêm một cơ hồ nào cả.
Lúc này Côn lão đại đang dẫn mọi người từ phòng nước quay lại cung điện dưới mặt đất. Có vài người lưu luyến quay đầu lại nhìn phòng nước một lần, có lẽ trong nội tâm cũng có mấy phần do dự. Con đường thủy này chính xác là cơ hội để bọn họ có thể rời khỏi cung điện dưới mặt đất hung hiểm này, lại bị bọn họ buông tha.
Dưới sự chỉ dẫn của Côn lão đại, đám người này quả nhiên hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát ít nhất ba, bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153961/quyen-7-chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.