Hắn thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thân thể phía dưới mềm mại mềm mại mà có co dãn, yêu kiều rung động chỉ chờ hắn tiến công.
“Được chứ, Tiểu ngoan, được chứ?” Hắn cắn vành tai nàng khẽ nhấm nháp hút.
Nàng bị hôn lửa nóng vẫn không cách nào suy tư, trong mơ mơ màng màng đáp ứng nói: “Tốt.”
Nàng nói ra chữ đó, chính là thuốc tình thượng đẳng nhất.
Nàng có thể cảm giác được khóe miệng Trường Thiên giống như khẽ cong, sau đó lại rút vào trong chăn không thấy.
Trong lòng rất sợ, Trường Thiên lại không cho nàng ngẩng đầu. Không nhìn thấy cử động của hắn, nàng chỉ cảm thấy càng thêm kích thích.
“Ah…” Chỉ qua một lát, cả người nàng đột nhiên kịch liệt run rẩy, đầu đẹp ở trên gối lắc lư kinh hoảng: “Không nên, không nên…”
Giọng nói mềm mại tinh tế, như khóc thút thít như khóc to, đáng tiếc người nọ tâm địa sắt đá, ngay cả phản kháng nhỏ bé của nàng cũng muốn vô tình trấn áp.
Trường Thiên rút tay ra, tiếng vang kì lạ rất nhỏ lượn lờ trong phòng cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Nhìn lại cô bé trong ngực đầu tóc đã rối tung, ánh mắt tan rã, chỉ còn lại sức thở dốc.
Có thể rồi.
Hắn rốt cục không hề khắc chế nữa, để hai chân thon dài bóng loáng của nàng nhẹ nhàng ở hai bên người.
Vật cực nóng nóng hổi đâm vào giữa chân nàng, nàng chỉ có thể không kìm lòng nổi co rút người lại nức nở một tiếng, rốt cuộc không có sức phản kháng. Hắn đã tinh chuẩn ép khô tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154040/quyen-6-chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.