Nàng nghĩ tới đây, không nhịn được mở miệng nói “Mười vạn cân linh trà bị mất trộm, tới giờ nàng ta còn chưa đi báo quan sao?”
“Đốc vụ cục chưa từng nghe thấy động tĩnh gì”
Quyên Nương cười nhạo nói “Nàng không báo quan, muốn bảo toàn danh tiếng của Ẩn Lưu, không để thiên hạ tu tiên cười nhạo đúng không? Như vậy cũng tốt, sĩ diện thì phải chịu tội, anh hùng hảo hán cũng có thời điểm bị tiền bạc làm khó, huống chi là mười vạn cân linh trà. Ha ha ha, một cân linh trà có giá tới sáu mươi linh thạch, ta đây giúp đại nhân buôn bán lời sáu trăm vạn linh thạch!”
Nàng cười đến cả người run rẩy. Khoản tiền này mặc dù là nàng gạt cấp trên để làm, nhưng tới lúc giấy không gói được lửa, chỗ tốt hơn phân nửa sẽ bị người lấy đi, chẳng qua làm sao cũng có súp cho nàng uống chứ?
Lúc này cửa tĩnh thất có tiếng động, không đợi cửa mở ra, một người mặc áo lam đi vào thăm dò nói “Quyên Nương, tối nay có bốn xe linh trà nhập vào trong kho ngầm ở tây bắc”
Nụ cười trên mặt Quyên Nương chưa thu hồi đã ngạc nhiên nói “linh trà? Linh trà ở đâu?”
Người mặc áo lam đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được nói “Ta nào biết, chỉ có trách nhiệm báo lại, đây là cấp trên an bài, ngươi đi hỏi cấp trên đi” nói xong cũng không đợi đáp lại, bịch một tiếng đóng cửa lại.
Người áo lam này là người đặc biệt hầu hạ các vị trưởng lão, có câu kẻ canh cửa tề tướng còn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154101/quyen-5-chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.