Không có sau đó.
Nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm vải đỏ mà không mở ra, sau đó xoay người nói với Hoàng Phủ Tung Vân: ” Vương gia, mời ngài tự mình quan sát.”
Nàng rõ ràng cố tình khiến mọi người tò mò nhưng lại không giải đáp, chẳng ai ngờ nàng lại làm vậy. Hoàng Phủ Tung Vân cũng bị nàng làm cho hứng thú, nhận lấy khay, lấy góc độ mà người bên cạnh không thấy, nhẹ nhàng mở một góc tấm vải đỏ.
Hoàng Phủ Tung Vân chỉ nhìn một cái.
Hắn có khả năng kiềm chế tốt, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Nhưng Đại thừa ty Điển Thanh Nhạc quen biết hắn đã lâu nên có thể phát hiện sắc mặt của Hoàng Phủ Tung Vân có sự biến đổi nhỏ, như con ngươi chợt co rút lại, như khóe mắt nhếch lên, đều là những biểu hiện khi hắn giật mình.
Dưới tấm vải đỏ thứ ba rốt cuộc chứa vật gì lại có thể làm cho hắn kinh ngạc như vậy?
Mọi người cũng không rõ ràng lắm, bởi vì Kính Hải vương xem xong liền đem tấm vải đỏ đắp trở lại, che đến gió thổi không lọt, sau đó nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Vật tốt.”
Cái này giống như trò hay đang đến đỉnh điểm bỗng dưng nhân vật chính chạy ra chào rồi bỏ đi, khiến trạng thái mọi người khó chịu muốn chết. Trong đám tân khách liền có người phát ra âm thanh khó chịu: “Ninh trưởng lão, Hoàng Phủ tiên sinh, như vậy quá không có thành ý rồi, chúng ta cũng muốn xem một chút.” Nhưng có rất ít người ồn ào theo vì có thể tới đây, đều là những tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154160/quyen-6-chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.