Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn lấy hà bao tính tiền, thấy Cưu Ma còn ở trước gương ngẩn người, trên mặt hiện nét đỏ ửng, càng lộ vẻ không gì sánh được. Trong nội tâm nàng vừa động, liên tưởng tới lúc triệu hoán Đồ Tẫn cùng Cưu Ma ở trong Ẩn Lưu, hai người này thường dắt tay nhau mà đến. Đồ Tẫn dù sao luôn là mặt khối băng nhìn không ra đầu mối, nhưng Cưu Ma có khi sắc mặt hiện đỏ, có vài sợi tóc xốc xếch, lúc ấy nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, lúc này thấy vẻ mặt Cưu Ma, không nhịn được thấp giọng nói: “Ngươi, chẳng lẽ đối với Đồ Tẫn......?”
Cưu Ma sợ hết hồn, mặt lạnh nói: “Nói hắn làm chi? Ai mà không đối với cái loại quái vật này kính nhi viễn chi?” xoay người một cái, đi trước ra cửa hàng. Thật sự nàng mỗi lần đều kính nhi viễn chi, chỉ là cuối cùng bị bắt được. Tu vi Độ Kiếp tiền kỳ, ở trước mặt hắn thật giống như không có gì dùng......
Ninh Tiểu Nhàn bị nàng giấu đầu hở đuôi mà trách móc như vậy, cũng không tức giận, chẳng qua là ngầm bĩu môi nói: “Con thỏ chết quả nhiên ăn trộm cỏ gần hang. Đáng hận hơn chính là Trường Thiên, hắn và hai người này đều có Tâm minh huyết thệ, không thể nào vô tri vô giác, vậy mà lại gạt ta.”
Đô Linh gần sát bờ Kính Hải, phía chính phủ thậm chí sửa chữa và chế tạo riêng một con đường rộng rãi để có thể chứa được sáu chiếc xe ngựa …song song, vì vậy với cước trình người bình thường, từ cửa thành Đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154206/quyen-6-chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.