Một khi Cưu Ma được giải thoát dưới còng tay, với yêu lực thâm hậu của nàng, chỉ cần nửa ngày là có thể khôi phục. Cho nên, vết roi trên lưng Cưu Ma toàn bộ đều sưng vù lên. Dù vậy, hắn ra tay cũng cực kỳ xảo trá, mỗi một roi đều làm nàng đau đến muốn tóe ra nước mắt.
Theo tiếng roi phạt, tiếng mắng của nàng dần dần thấp xuống, chỉ ở mỗi lần vung roi đều ngâm một tiếng, thoáng run rẩy một phát.
Đồ Tẫn tỉ mỉ phân biệt, xác nhận trong tiếng ngâm của nàng mang theo một cảm xúc khác, hắn mới đưa nàng trở mình quay tới, một roi quất vào bộ ngực song phượng đầy kiêu ngạo, mẫn cảm của nàng.
Cơn đau đớn cuốn tới như muốn nổ tung. Trong tiếng kêu thảm thiết của Cưu Ma, nàng lại bị đánh thêm mấy lần, cơn đau đớn như bài sơn đảo hải đem nàng đánh ngất đi.
Đồ Tẫn nhìn chằm chằm vào nàng, roi phạt cuối cùng mang theo tiếng gió quất vào trên bụng của nàng. Lần này Cưu Ma chỉ là trầm thấp mà kêu lên một tiếng, sau đó dùng sức kẹp chặt hai chân.
Đồ Tẫn bỏ roi đi về phía trước, không để ý nàng trốn tránh, đem bàn tay duỗi vào trong quần nàng vuốt hai cái, phát hiện bên trong cư nhiên là nước chảy xuân thủy, nhất thời lộ ra thần sắc hiểu rõ nói: “Quả nhiên là thế. Lần trước hành hình, đã cảm thấy ngươi có chút không đúng, thì ra ngươi lại có khẩu vị như vậy.”
Theo động tác của hắn, Cưu Ma dùng lực cắn môi mới không rên ra tiếng, nàng tận lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154231/quyen-6-chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.