Trường Thiên cũng khẽ cười khổ, chỉ vào một góc có nước rò cực lớn “Ta ngồi ở chỗ này, xem nó chảy đã ba vạn một nghìn ba trăm bảy mươi lăm năm, mười canh giờ. Ban đầu nhọc công kiến tạo thủy lộ này, khiến nó qua hơn ba vạn năm vẫn có thể cận chuyển nước, vì để cho chính ta cảm giác được mỗi giây phút bị vây ở chỗ này, thời gian sẽ dài hơn”
Tay nàng núi lấy tay áo Trường Thiên đột nhiên căng thẳng, không nói gì.
“Ta ngồi ở chỗ này, nhìn mọi người bị giam trong Thần Ma Ngục, bị thời gian tàn phá đến chết. Cho đến khi kẻ tù tội cuối cùng chết đi hóa thành xương trắng, ta vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ở chỗ này, sống một ngày bằng một năm, chờ cùng Thần Ma Ngục đồng quy vô tận’ Hắn nhắm mắt nói “Ninh Tiểu Nhàn, nàng có biết cô tịch có mùi vị ra sao không? So với thân trong luyện ngục còn đáng sợ hơn, đó là hận không thể chết đi để thoát khỏi thống khổ”
Hắn cười tự giễu một tiếng “Bản thể của ta là cự xà, hóa thân này cũng hôn mê đã thành thói quen. Qua hơn ba vạn năm, ta có hơn phân nửa thời gian là ngủ say, nếu không đã sớm tâm ma phát tác, điên cuồng tự tìm tới cái chết. Nhưng chỉ với non nửa thời gian thanh tĩnh, ta cũng có mấy lần không nhịn được nghĩ muốn tự bạo nguyên thần – Âm Cửu U không thể giết ta, nhưng ta có thể tự giết mình. Đáng tiếc, ta không cách nào có dũng cảm tự mình ra tay, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154298/quyen-6-chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.