Nàng chọn ra mấy tên Tiên Phỉ tới chiếu cố bọn họ, nói với những người còn lại: “Chuẩn bị một chút, chúng ta sắp đi ra ngoài.”
Mấy người kia do dự nói: “Chỉ bằng mấy người chúng ta, còn có người bị thương, có thể chạy thoát được sao?”
Nàng liếc xéo mấy người đó, nở nụ cười mang theo vài phần lạnh lùng: “Trốn? Ai nói chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài hả?” Tuy nói giả vờ đầu hàng nhưng phải chịu ủy khuất rất thật ah. Nếu cứ lặng yên chạy đi như chó nhà có tang không một tiếng động như vậy, nàng sợ sau này mình tu luyện, tâm không thể yên tĩnh lắng đọng nữa.
Lúc này, Khánh Kị và Văn Nhân Bác đang ngồi dưới sườn núi, có một đầu báo tuyết cường tráng cuộn tròn trên cây, vào đông cánh rừng bao phủ màu trắng bạc cùng một màu với da lông của nó. Chủ tử ở trên đầu ăn ngon uống sướng, ban đêm nơi tuyết càng lộ vẻ lạnh lẽo âm u. Chỉ cách tới hừng sáng không tới mấy canh giờ, hắn bình tâm tĩnh khí lưng quay về phía sườn dốc quan sát ngắm nhìn nên không phát giác trên mặt đất gần đó bốc lên một luồng khói đen nhàn nhạt, leo lên cây tuyết tùng hắn nằm.
Khói đen lặng lẽ vây quanh phía sau cổ hắn, vừa lúc hai lỗ tai báo nhỏ chuyển động, nó thuận thế theo đó chui vào tai.
Ánh mắt báo yêu lập tức cứng lại, ngây ra như phỗng. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, ánh mắt của nó mới chuyển động, khôi phục thần thái. Chẳng qua lần này nó không tiếp tục cạnh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154333/quyen-6-chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.