Hắn quạt hai cái cánh, lại không có thể tránh thoát ra ngoài, ngược lại giãy dụa khiến giam cầm buông lỏng. Lúc này trong Tiên phỉ có người đột nhiên lấy từ hông ra một cái hồ lô rượu uống một miệng lớn, sau đó nhắm ngay Thất Tử phun vào. Nước rượu biến thành sương mù rơi ra, thấm ướt lông vũ của Thất Tử, nó đột nhiên phát hiện mình có thể động.
“Thiên Hàng Cam Lâm.” Trường Thiên mở miệng đọc tên thần thông đó. Thần thông đó muốn luyện thành cực kì khó nhưng khi thi triển ra lại có thể phá giải phần lớn các loại trạng thái trên người như ngưng, chóng mặt, chậm chạp, đông lại,…
Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy hồ lô của người nọ giống như đã từng quen biết. “Nhìn thấy ở đâu nhỉ?”
Bầu trời không phải sân nhà của nàng, nàng không đuổi theo. Nhưng trì hoãn một lát như vậy, chiếc thuyền ngọc đặc chế đã bay xa. Một mình Thất Tử dù có thể đuổi theo thì có tác dụng gì? Cho nên Trường Thiên trầm giọng gọi nó trở lại.
Hiệu quả máu sôi đặc biệt trên người Khánh Kị khi ở quá xa Răng Nanh sẽ biến mất rất nhanh nhưng vết thương còn kéo dài mấy ngày mới có thể không chảy máu nữa, tiếp theo vảy kết rồi khỏi hẳn. Trước khi đi Khánh Kị cuối cùng nhìn nàng một cái, trong mắt chớp động ánh sáng kỳ lạ. Ánh mắt đó, nàng xem không hiểu.
“Biến thái chết tiệt, chảy máu bảy ngày ah, để ngươi hưởng thụ thật tốt cảm giác nữ nhân tới tháng!” Trong lòng nàng âm thầm nguyền rủa.
Lúc này vừa lúc có người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154365/quyen-6-chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.