Nàng không biết Trường Thiên kết thúc nụ hôn này lúc nào. Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra, vừa lúc nghe được hắn hướng về phía ma nhãn nói chuyện, xem ra chỉ mở có âm thanh. Lúc này mới nhớ tới nàng đã đem ma nhãn đưa cho Hạc môn chủ. Tiếng nói trầm thấp mà có từ tính của hắn vẫn lạnh lùng giống như gió lạnh trên núi tuyết, chẳng qua là tay vẫn hạnh kiểm xấu trước sau như một, vừa nắm lấy bộ ngực đẫy đà của nàng phản phục vuốt ve, vừa nghiêm trang nghị sự.
Nàng tung mình tính toán nhảy xuống giường đá, vậy mà hắn vừa đợi nàng đưa lưng về phía mình, đột nhiên đưa tay nắm eo nhỏ của nàng một cái, lại đem thân thể mềm mại vững vàng ôm vào trong ngực mình, sau đó đưa tay vào vạt áo của nàng, một lần nữa bắt được đôi ngọc thố. Xem ra, cái tư thế này cũng dễ dàng cho hắn làm chuyện xấu hơn.
Nàng tức giận nghiêng đầu muốn mắng hắn, kết quả Trường Thiên đưa tay đặt trên môi mình, làm ra vẻ mặt “suỵt”, trong miệng vẫn trò chuyện cùng Hạc trưởng lão. Hắn khẽ nhướng mày, sắc mặt có chút lạnh lùng nghiêm nghị, thoạt nhìn giống Sát Thần dọa người trong ngày thường. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, người này nhất định có bệnh nhân cách phân liệt nghiêm trọng, trên mặt giải quyết việc chung, bàn tay thì giống như nhào bột mì, đem ngực của nàng xoa nắn qua lại, cầm nắm chà bóp, có khi còn dùng đầu ngón tay ở trên bờ eo tinh tế của nàng vuốt nhẹ.
Có ngón nghề này, nếu có ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154398/quyen-6-chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.