Tim mọi người cũng tựa như bị ghim một châm, đột nhiên vô cùng đau đớn. Chẳng qua lần xuất thủ này của nàng vô cùng nhẹ nhàng và đúng lúc, căn bản chưa từng kinh động bộ rễ và vỏ cây phía dưới, tựa như vững vàng đâm vào huyệt đạo.
Nàng hài lòng gật đầu, sau đó dùng chủy thủ chọc nhẹ vào đỉnh túi nước, mở ra một lỗ nhỏ, phân phó hộ vệ bên cạnh cầm túi nước cao lên, sau đó ghé tai trên cành đằng mạn nghe một hồi lâu, lúc này mới nói “thành công”
Hạc trưởng lão trên mặt mang theo vẻ vui mừng, cũng kề tai nghe một hồi, trong giọng nói mang theo mấy phần bội phục “Cực khổ cho ngươi rồi. Sao ngươi lại nghĩ ra biện pháp này?”
Nói toạc ra thì biện pháp Ninh Tiểu Nhàn nghĩ ra được cũng không đáng giá tiền, chỉ là cho khóm cây ốm yếu nhỏ vé này truyền từng chút nước. “Huyết Ngô Đồng chỉ còn một ít vỏ cây liên kết với bộ rễ, cho nên dù là dinh dưỡng Hải Vương Kình cũng cơ hồ không lấy lên được. Lâu dần, thân mạch trong cây cang ngày càng giòn, chất dinh dưỡng mất đi càng nghiêm trọng”. Nhìn vào vỏ cây sẽ biết, lá cây toàn bộ đã rụng, nhiều thân cành đã mục thối, chính là do thân cây đã tự đem chút dinh dưỡng còn dư lại tập trung vào thân chính, có thể thấy được nó vừa đói vừa khát, chỉ có thể nhìn tinh hoa sinh cơ bên ngoài chứ không thể hấp thụ được.
Hạc trưởng lão thở dài một tiếng “Không sai. Chúng ta đều có thể chẩn đoán ra bệnh trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154433/quyen-6-chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.