Thất Tử ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc hâm mộ ghen ghét.
“Đừng uể oải. Chuyện cần làm mấy ngày nay của nàng, chính là tìm hiểu xem mình có thể chịu đựng được sức mạnh lớn nhất là bao nhiêu.” Hắn nhắc nhở nàng, “Theo cảnh giới tăng lên, thể chất cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ dẻo dai, đến lúc đó nàng có thể theo đó mà mượn nhiều hơn sức mạnh tự nhiên của Cự Xà để dùng.”
Nàng đồng ý cho có lễ. Quả nhiên, loại chuyện một bước thành thần này, cách nàng vẫn quá xa xôi ah.
Ngày hôm nay thời điểm hai người bọn họ ở chung một chỗ, nàng mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới: “Trường Thiên, sao chàng không ăn Long Tượng quả?”
Hắn thản nhiên nói: “Không cần. Với ta mà nói hiệu quả của nó quá mức bé nhỏ.” Thấy nàng lộ ra ánh mắt không tin, đột nhiên để quyển sách trên tay xuống, đem hai tay nàng bắt lấy, hai tay bắt chéo đến sau lưng. Nàng lập tức cảnh giác nói: “Chàng làm cái gì?”
Hắn chỉ dùng một bàn tay rất nhanh bắt hai cổ tay nàng: ” Đem hết toàn lực giãy giụa.”
Nàng quả nhiên dùng sức giãy dụa, không có thành công. Tên này chỉ nhẹ nhàng mà cầm chặt nàng, giống như một điểm sức lực cũng không có sử dụng, nàng rõ ràng giãy giụa mà không thoát?
Nàng không tin, dùng hết sức mạnh hôm nay mới có được, thử lại một lần nữa.
Hai tay vẫn không thoát ra.
Thấy một đôi mắt to tức giận của nàng nhanh như chớp xoay chuyển, hắn nhịn không được mà hôn lên mí mắt nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154450/quyen-6-chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.