Thần thức Lang Gia cường đại, đã sớm biết Đoan Mộc Ngạn có điều che giấu. Trong lúc giao dịch hắn và người này chưa từng lộ ra sơ hở nào, dưới mắt mình thất thố như vậy chỉ có một nguyên nhân – trong lúc vội vàng chưa kịp chuẩn bị, bị Ninh Tiểu Nhàn nói toạc ra bí mật từ đáy lòng.
Vào giờ khắc này, Lang Gia thà rằng mình không biết cái bí mật này.
Mắt thấy ánh mắt Lang Gia nhìn về phía mình tràn đầy lửa giận, Ninh Tiểu Nhàn làm liền một mạch, chỉ cảm thấy đời này mình nói chuyện chưa bao giờ đạt được tốc độ nhanh như vậy “Nếu không hắn làm sao có được canh Mạnh Bà, nếu không hắn làm sao nghiên cứu sâu về Ất Mộc lực như vậy, cũng bởi vì hắn là lão yêu quái đã sống mấy vạn năm, là đối thủ sống chết của Trường Thiên đại nhân. Đúng rồi, nếu không sao hắn có thể nào dùng thuật chi phối với Mâu Đàn?” Lời giải thích của Đoan Mộc Ngạn đều khó có thể phục chúng, vì hắn lai lịch không rõ ràng. Mấy câu nói này, từng chữ, từng chữ nện ở trong ngực Lang Gia.
Đoan Mộc Ngạn không hổ là yêu quái thành tinh, trong nháy mắt đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, vẻ kinh ngạc biến mất trong nháy mắt, chỉ nhe răng cười nói “Nói hươu nói vượn, Âm Cửu U là ai, ta làm sao biết được? Tiểu nha đầu dựng chuyện, tùy tiện cầm một bình đến muốn giả mạo canh Mạnh Bà sao?”
Lời vừa nói ra, hành động của Ninh Tiểu Nhàn lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154493/quyen-6-chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.