Giọng nói thanh thúy vô hại giống như chim sơn ca làm thần kinh căng thẳng của Tê Giác yêu chậm lại, không nhịn được đáp lời “Bọn họ dám đến đây gây chuyện!”. Lời vừa nói xong lại phát hiện mọi người nhìn mình chằm chằm, không đúng, là nhìn phía sau mình.
Đứng phía sau hắn là một cô nương xinh đẹp, da trắng như sứ, trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thì ngũ quan tinh xảo xinh đẹp.
Nàng là người mọi người đang chờ đợi, nhóm Tiên Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Phó Vân Trường cười khổ một tiếng nói “Bà cô của tôi, ngươi cuối cùng cũng đi ra”
Nàng đưa tay vuốt ngực nói “Xin lỗi, quá trình luyện chế xảy ra chút vấn đề, làm trễ nải không ít thời gian. May mắn cuối cùng cũng luyện chế thành”. Nàng vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một hộp nhỏ, bên trong có bốn viên linh đan, mùi thơm tản ra, tại đây đều là những người tu vi bất phàm, bọn họ đều cảm nhận được đây là linh đan thượng phẩm, nhiệt lượng vẫn còn lưu lại, đích thực là đan dược mới ra lò.
Sắc mặt nàng có chút trắng bệch mà luyện đan lại là việc hao phí linh lực nhất, cho nên ai cũng không đoán ra bộ dáng của nàng là do trên người có thương tích. Về phần linh đan, đúng là mới ra lò, chẳng qua người luyện đan là Trường Thiên. Trong khi nàng theo đường cũ trở về, người này thuận tiện bắt Cùng Kỳ luyện hai lò đan dược. Diễn trò cũng phải diễn tới cùng, mọi người nhìn đan dược nóng hổi này còn hoài nghi nàng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154518/quyen-6-chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.