Vô luận như thế nào, thần thú vẫn là thần thú, cho dù vô tri vô giác, quái vật lớn như vậy cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể dễ dàng nắm trong tay.
Nàng vịn vảy rắn, ngồi trong bóng tối chờ đợi.
May là ba Xà không để nàng chờ lâu. Chỉ qua mười mấy hơi thở, một luồng khí tức ác liệt từ thân rắn truyền đến.
Cảm giác của Trường Thiên so với nàng nhạy bén hơn nhiều, lúc này vội vàng quát lớn một tiếng “Mau lui lại”. Giọng nói vô cùng hoảng sợ.
Lui? Nàng không chút nghĩ ngợi, toàn lực nhảy lui lại. Nhưng mà, đã muộn. Nàng vốn dựa vào thân rắn, đột nhiên bản thể rắn bộc phát ra một sức mạnh vô cùng to lớn, đụng vào thân thể Ninh Tiểu Nhàn đang nhảy lui lại phía sau. Chính là va chạm nhẹ nhẹ cũng đã khiến nàng bị đánh gục, giống như quả bóng bay ra. Trước mắt Ninh Tiểu Nhàn tối sầm, cái gì cũng không biết. Trước khi mất đi ý thức, câu sau cùng nàng nghe được là Trường Thiên bực bội mắng “Đáng chết!”
Sai ở đâu a?
=======
Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới tư từ tỉnh lại.
Chung quanh đã khôi phục bình thường, nhưng thuật độn thổ đã mất đi hiệu lực, may mắn là đất đá vẫn tách ra, nàng không phải chịu áp lực trầm trọng từ bùn đất phía trên. Cũng may dưới tình huống này thân thể nàng vẫn có thể hô hấp, nếu không nàng đã sớm ngột ngạt chết
Tiếng rên nhẹ vừa ra khỏi miệng, Trường Thiên cũng cảm nhận được nàng đã tỉnh lại, liên tục hỏi “Cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154522/quyen-6-chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.