Chỉ một lúc sau, bầu trời nổi mưa tí tách trên mặt đất. Trong rừng mưa rất hành người, vốn đường không dễ đi càng khó đi gấp bội, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn đã không phải người năm đó theo Ngô Hạ A Mông của thương hội Vân Hổ rồi. vào lúc giọt mưa hạ xuống, Thất Tử liền tìm sơn động gần đây tránh mưa. Sau đó, Đồ Tẫn cũng gấp gáp trở về. Sắc mặt hắn vui mừng, chắc chắn là thu nhập tương đối khá.
Trên tay nàng triệu hồi ra một luồng gió mát, đem cát bụi trong tiểu sơn động cuốn ra ngoài, sau đó đem bó củi trong nhà bếp nhỏ ở tầng thứ năm của Thần Ma Ngục ra. Tất cả mọi người ở đây thực chất chẳng ai sợ lạnh, nhưng nàng vẫn thích đốt một đống lửa trong ngày mưa, nghe bó củi cháy nổ ra âm thanh lốp đốp. Dùng từ mà Đồ Tẫn cùng Thất Tử không thể hiểu nổi, chính là « có cảm giác ».
Mưa trong rừng tới nhanh đi cũng nhanh, mấy luồng sấm chớp sẹt qua, sau đó cửa ra vào của sơn động như khoác trên vai rèm châu xuyến. Thất Tử tìm được cái sơn động này rất tốt, địa thế cao, nước mưa sẽ không chảy ngược vào trong.
Từ lúc có mưa, trong rừng bắt đầu tràn ngập hương thơm cỏ xanh cùng bùn đất, nàng rất thích loại mùi này, đây là mùi vị mà trong Thần Ma Ngục không thể có được. Ninh Tiểu Nhàn nhìn đống lửa xuất thần, nhưng đã qua cả buổi nàng đột nhiên nói : “Ta cảm giác, có cái gì đó không đúng. ”
Thất Tử đang sửa sang lại lông vũ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154611/quyen-6-chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.