Hòa Lão Tứ lập tức trừng lớn mắt: “Ngài, ngài là Đàm cô nương!” Khó trách nàng có thể truy tung tới đây, lúc ấy khi nàng rời đi thôn nhỏ, vừa vặn đám cướp bọn họ trở về đang bàn tán chuyện cái gương, chắc khi đó đã bị nàng chú ý. Thuật luyện đan của Đàm cô nương, ngay cả Thanh nhi cũng kém hơn cô ấy. Hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức một lần nữa nhìn kỹ bình ngọc trong tay mình.
“Ta không phải họ Đàm, ta họ Ninh.” Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói, nhìn bầu trời đầy sao nói: “Ta còn có chuyện quan trọng trong người, sáng mai sẽ phải rời thành Khách Thập Nạp. Trước tiên ngươi đi xử lí mấy chuyện kia đi.”
Trong lòng Hòa Lão Tứ lo sợ nên vội vàng cáo từ đi làm việc. Hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đang đứng trước mặt Trường Thiên, trong tay nắm một viên cầu màu xanh biếc.
Vật này so với nắm đấm của nàng còn nhỏ hơn một chút, tròn vo, mềm mềm núc ních, cầm đầu ngón tay dùng sức nhấn một cái còn có thể lõm vào. A Ly muốn lấy tới chơi, nàng không cho phép. Đây là một món đồ chơi nguy hiểm, nếu nàng không khống chế được ngược lại còn làm hại nàng.
Đừng xem hiện tại nó đàng hoàng, co lại giống như viên thịt, thứ này là dây leo màu xanh biếc vừa rồi Hòa Lão Tứ chạy trốn dùng để ngăn cản ba người Ninh Tiểu Nhàn, gặp đất thì dài, lực xoắn cực lớn, hơn nữa có thể kết xuất quả nổ tung có uy lực lớn. Nếu bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị sẽ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154627/quyen-6-chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.