Nàng nói đến đây, hốc mắt của tiểu cô nương trước mặt liền đỏ lên, hiển nhiên trong lòng đang xúc động. Nàng bất quá chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, đúng là bông hoa đang tuổi rực rỡ tràn đầy hi vọng, nhưng lại có một nam tử thô lỗ, lại là tu sĩ rất tự tôn làm sao lại giải thích nhiều đối với nàng? Cho đến hôm nay nghe xong Ninh Tiểu Nhàn nói, mới biết được nam nhân này dụng tâm lương khổ.
Ninh Tiểu Nhàn thấy thế, biết rõ lòng đề phòng của nàng đã dao động, vì vậy truyền âm cho hai người sau lưng, để cho bọn hắn thối lui đến trong sân. Chính mình chậm rãi bước lên trên một bước, cầm tay tiểu cô nương ấm giọng nói: “Hắn yêu thương ngươi như thế, người làm sao nhẫn tâm để hắn bị thương? Ta chỉ muốn hỏi Hòa Lão Tứ một chút việc nhỏ, cũng không muốn hại tánh mạng của hắn.”
Ngoài phòng, Đồ Tẫn cùng Thất Tử không có việc gì dựng thẳng tai lắng nghe, phát hiện ngữ khí Ninh Tiểu Nhàn càng ngày càng ôn nhu, nói ra lời nói cũng càng săn sóc. Cuối cùng bên trong hai nữ nhân nói chuyện nhà, có khi tiểu cô nương còn khóc hu hu lên, đại khái là khóc quá gấp, còn chạy đến buồng trong khóc nấc lên trong chốc lát.
“Nữ nhân, nữ nhân.” Sắc mặt Thất Tử dần dần đỏ lên, vụng trộm nói với Đồ Tẫn, “Đồ đại ca, vừa rồi ở trong thang trì quán, ta… ta chỉ dùng một người, sao ngươi có thể thoáng cái dùng liền hai người thế?” tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp, đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154638/quyen-6-chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.