Thất tử chưa từng vào nhà tắm, lòng hiếu kỳ nổi lên nhất quyết phải đi theo. Đồ Tẫn không còn cách nào, có lẽ cũng muốn để cho hắn yểm hộ mình đánh một trận, đành phải đem tiểu tử chưa thấy qua các mặt của xã hội dẫn theo vào, ngoài cửa ra vào lập tức chỉ còn lại một mình Ninh Tiểu Nhàn.
Nơi này hiển nhiên là không chào đón khách nữ. Nàng ở chỗ này đứng lâu một chút thì có người đi đường vãng chú ý đến nàng, trong ánh mắt còn mang theo chút không có ý tốt. Nàng mặc dù không sợ, nhưng lòng lại chán ghét cho nên tìm một hội quán gần đây đi vào.
Thành Khách Thập Nạp buôn bán phát đạt, hội quán cung cấp cho các thương nhân gặp mặt đàm phán được mở ra khắp nơi. Bởi vì buôn bán trên bàn cơm dễ nói thành nhất, trong hội quán cũng bán đồ ăn thức uống, hơn nữa hội quán cấp bậc cao hơn một chút đều sắp đặt sương phòng, cũng do kết giới sư chuyên môn lập kết giới, để cam đoan khách quý đối thoại không người nào có thể nghe được.
Nàng tất nhiên không cần đi ngồi cái gì sương phòng, mà dựa vào cạnh cửa lớn ngồi xuống, góc độ này vừa có thể chứng kiến động tĩnh trong Thang Trì quán, sau đó thuận tay chọn một đĩa quả hải tang, một phần sa thông. Quả hải tang là đặc sản địa phương, thịt quả dầy dặn, vị ngọt như mật, nàng chỉ ăn một miếng đã rất yêu thích hương vị này. Theo dân bản xứ nói, quả hải táng tươi ngon ăn cùng sữa bò, mật ong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154643/quyen-6-chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.