Phó Vân Trường thở dài nói: “Chúng ta chỉ giật tiền, không làm hại tính mạng người. Nếu không thì thiện ác tuần hoàn, luôn luôn có một ngày không được chết già.”
Người nghe có tâm. Thanh nhi nghe xong một câu nói kia, đột nhiên thì thào lẩm bẩm mấy lần “Tuần hoàn… tuần hoàn…” Sau đó giật mình một cái, “Trách không được ta cảm thấy, cảm thấy nàng rất quen thuộc, rốt cục ta đã nghĩ ra!”
Nàng nắm chặt cánh tay Phó Vân Trường: “Phó đại ca, ngươi còn nhớ rõ ba năm trước đây ta mất tích, nhưng thật ra là bị vây trong khốn cục Luân Hồi không?”
Phó Vân Trường yêu thương vuốt ve mái tóc rủ xuống trên trán nàng: “Tất nhiên là nhớ rõ. Lúc ấy tất cả mọi người lo lắng muốn chết, rồi lại không tìm thấy ngươi, cái này thì có liên quan gì đến nàng ta?”
Thanh nhi gằn từng chữ: “Nàng ta chính là nữ tử phá vỡ khốn cục Luân Hồi, cứu mọi người ra. Nhưng ta nhớ rõ, nàng họ Ninh không phải họ Đàm!”
Phó Vân Trường dừng tay lại, nheo mắt nói: “Ngươi xác định là nàng?”
Nàng tăng thêm ngữ khí: “Chắc chắn! Vừa rồi trước khi đi nàng cười đắc ý, cùng với dáng tươi cười trong Luân Hồi chi địa là giống như đúc đấy.”
Ánh mắt Phó Vân Trường lộ ra hào quang sắc bén ý hệt như chim ưng, vuốt ve cái cằm: “Nếu nàng không phải họ Đàm, vậy thân thận kia không chừng đều là giả dối. Khó trách nàng không mang lò đan ra, hóa ra căn bản không phải là đệ tử phái Tuyền Cơ! Hắc, lúc này thật sự là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154648/quyen-6-chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.